Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

[Học tiếng Nhật qua bài hát - Kì 1] 四季の歌 - Tứ quý ca

四季の歌

【作詞】荒木とよひさ
【作曲】荒木とよひさ

Bài hát miêu tả những người thân thiết nhất của chúng ta: người bạn trong sáng, người cha mạnh mẽ, người yêu sâu sắc, người mẹ rộng lượng, trong khung cảnh vẻ đẹp của bốn mùa Nhật Bản.

Source link


1.春を愛する人は 心清き人
  すみれの 花のような
  僕の友だち

2.夏を愛する人は 心強き人
  岩をくだく 波のような
  僕の父親

3.秋を愛する人は 心深き人
  愛を語る ハイネのような
  僕の恋人

4.冬を愛する人は 心広き人
  根雪をとかす 大地のような
  僕の母親

Ngữ pháp
1. N を Vる: tha động từ V tác động lên danh từ N (春を愛する: yêu mùa xuân)
2. Vる + N: động từ thể từ điển V bổ nghĩa danh từ N
3. N のような: giống như là danh từ N (花のような: giống như bông hoa)
4. Aい + N <=> Aき + N: Tính từ A bổ nghĩa danh từ N (強き人: người mạnh mẽ); ク活用形容詞広し」の連体形広し」の口語形としては、形容詞「広い」が対応する。Link

Từ vựng
1. 四季の歌 (しきのうた) :bài hát 歌 bốn mùa 四季
1. 春 - 夏 - 秋 ‐ 冬 (はる - なつ - あき - ふゆ): xuân - hạ - thu - đông
2. 心 (こころ): trái tim
3. 清き - 強き - 深き - 広き (きよき - つよき - ふかき - ひろき): trong trẻo - mạnh mẽ - sâu sắc - rộng lớn
4. N を愛する (あいする): yêu 愛する danh từ N
4. すみれの 花 (はな): hoa Violet (Viola mandshurica)
5. 岩をくだく 波 (いわを くだく なみ): sóng 波 đập vỡ, đánh tan 砕く bờ đá 
6. 愛を語る ハイネ (あいをかたる ハイネ): thi sĩ Haine (Heinrich Heine - Link) kể chuyện 語る tình yêu 愛
7. 根雪をとかす 大地 (ねゆきをとかす だいち): đại địa, đất mẹ 大地 hòa tan 溶かす tuyết không tan 根雪
8. 僕の友だち - 父親 - 恋人 - 母親 (ぼくの ともだち - ちちおや - こいびと - ははおや): bạn - cha - người yêu - mẹ  của tôi 僕


Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

[Review] Kế hoạch cua trai - Nguyễn Ngọc Thạch

Hôm qua ghé ngang FAHASA Mỹ Tho, dzớt được cuốn sách mới "Kế hoạch cua trai", giảm giá hai chục phần trăm, miệng cười te tét hí hửng dzọt xe về nhà dù trời lạnh thấy cha.

Hôm trước vừa coi phim ngắn giới thiệu sách này, thấy hay quá trời hay luôn. Nam Cường diễn xuất sắc vượt ra ngoài mong đợi (thiệt nghi hết sức :v). Cứ ngỡ truyện sẽ giông giống như vậy, nhưng khi đọc rồi thì mới biết, thiệt phấn khích quá đó đi mà.

Từ cái bìa truyện là đã kích thích nhè nhẹ rồi, rõ ràng là lãnh công và ôn nhu thụ, thêm cô hủ nữ với đôi mắt tròn xoe phía sau nữa, hèn chi tác giả Nguyễn Ngọc Thạch cứ bảo tới bảo lui đây là truyện viết về đam mỹ. Trong truyện sử dụng ngôn ngữ đam mỹ (tức là dùng nhiều Hán Việt hơn mức cần thiết), tên nhân vật nghe cũng đam mỹ, cả tình tiết cũng đam mỹ nốt. Cốt truyện "lãnh công hóa ngốc công - nhu thụ hóa dâm loàn - ngược tâm rồi HE" hết sức quen thuộc, nhưng được "Thạch đại nương" hóa phép khiến cho nó có một hơi thở mới, khùng khùng điên điên, hấp dẫn lôi cuốn, cười nghiêng cười ngửa đúng chất của Thạch Thạch.


Đây là truyện vui hài HE đầu tiên mà tác giả chấp bút, thật chả bõ công mong đợi. Các tình huống hài hước liên tục xuất hiện, nhất là những câu "không thể chất hơn" của tác giả hứa hẹn sẽ trở thành những "ranh ngôn" mới của "cư dân mạng" trong tương lai không xa.

                "Phải biết phân biệt đồ ăn và đồ cúng. Cơ mà cái gì cúng xong rồi cũng có thể đem xuống ăn được."

Truyện kết thúc trong cái chất nhẹ nhàng, không đau khổ dằn vặt như thể loại đam mỹ mà các hủ thường viết. Truyện đam mỹ dù có HE, nhưng khi đã ngược tâm thì dù gương vỡ có lại lành thì cái vết hằn ấy cũng khó mà phai nhạt. Càng đọc đam mỹ tôi càng mất hứng thú là vậy, riết rồi chỉ đọc thanh thủy văn. Lâu lâu vào xem truyện của các bạn đoạn tụ viết trên các diễn đàn, thấy cảm xúc nó thực hơn, cũng đúng, người trong cuộc viết thì nó phải sinh động và thực tế hơn rồi. Hy vọng thể loại "truyện gay do gay viết" này sẽ có nhiều hơn đất sống trong văn đàn, trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu cho đám hủ nam và hủ nữ được thỏa mãn bên cạnh dòng truyện dịch đam mỹ đến từ Trung Quốc.



Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Chú lại để kỉ niệm ngày bắt đầu đào Ổ

Kĩ năng viết, mà Keijo từng được nghe khuyên, là một trong những kĩ năng cần thiết phải rèn luyện để thành công. Bạn không thể làm việc gì lớn nếu khả năng truyền đạt của bạn có vấn đề được. Mục đích ban đầu của việc đào ổ là như vậy đó.

Ngoài ra, Keijo cũng đã muốn có một nơi để viết Nhật kí, chia sẻ tâm sự, suy nghĩ hay tâm đắc từ lâu, nhưng các công cụ truyền tải hàng ngày mà Keijo vẫn dùng không thỏa mãn được, như Facebook chẳng hạn: tính cập nhật thì có thừa nhưng tính riêng tư thì chưa đủ. Thành ra hôm nay cũng lọ mọ ra đào ổ để cho bằng chị bằng em.

Hôm nay là ngày Valentine 2015, cũng sắp đến sinh nhật thứ 23. Bấy nhiêu năm Valentine cô đơn cũng đã quen, cơ mà có tật đến dịp hội hè gì mà thấy mình fail fail thì lại thực hiện việc "xét lại" bản thân. Và kết quả của năm nay là cái Ổ Voi, đánh dấu cho chuỗi ngày bắt đầu sống hòa mình hơn với người khác, sống trách nhiệm hơn với lí tưởng của bản thân, sống kiên trì hơn trong quyết định của riêng mình. Năm mới Tết đến, con người cũng mới mẻ ra, làm được những điều có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, chứ không đơn giản nằm dài ra ăn mà chờ chết nữa.

Chúc các bạn có người yêu Valentine hạnh phúc, chúc các bạn FA hôm nay dạo phố một mình bỗng nhặt được gấu, chúc toàn thể thế giới hết ế. Trong đó có mình, haha.

Mười bốn tháng hai - hăm sáu tháng chạp

Năm nay năm nhuận, Tết trùng vào Valentine - sinh nhật thằng em và cả sinh nhật Keijo. Trời năm nay cũng đặc biệt lạnh. Gió lạnh thốc vào và thổi nghe phần phật, lạnh thấu đến xương. Lạnh quá. Và cô đơn nữa. Tôi nghĩ bâng quơ khi vừa rùng mình giữa cơn gió lạnh vừa tăng tốc chạy qua quãng đường hun hút tối dẫn về nhà.

Hôm nay Keijo cùng chị dẫn hai anh Nhật đi thăm thú Mỹ Tho. Chiều 26 Tết, Thới Sơn loe hoe du khách. Hứng thú bay đi hết sau n lần đi lại chốn này. Vẫn thấy nơi này, cùng nhiều điểm du lịch khác trong nước, vẫn chưa làm được điều cốt lõi: khiến du khách đã đến một lần thì phải quay trở lại. Cảm giác có gì đó sai sai, hời hợt, làm du lịch thấy chụp giật, chiều sâu thì chưa có, đi xong hết trọn một vòng mà lòng chẳng mảy may gợn sóng bởi cái đẹp chốn quê nghèo. Dẫn bạn bè đến chơi mấy bận, mà chẳng một ai đánh tiếng hẹn ngày quay lại, vậy cũng quá rõ ràng cho cái sự hấp dẫn của du lịch miệt vườn. Âu cũng là tiếc nuối cho một "thế mạnh" của du lịch vùng đã không thể hiện được vị thế xứng đáng với nó.

Kể ra chuyến đi của hai anh Nhật cũng thành công về cơ bản: đi Mỹ Tho và ăn được hủ tíu Mỹ Tho. Thời vậy là mừng, ở đây chỉ có đồ ăn là ngon còn cảnh trời thì "đẹp thì rất đẹp nhưng buồn cũng rất chi", có vẻ như không hợp với những tâm hồn sống vội vàng và cuồng nhiệt với công việc của các anh. Cái sống đăm chiêu thế sự như cụ đồ Chiểu mà lối sống vội vã ồn ào sao nghe cho thấu mà hiểu cho thông được. Không nói đâu là hay, chỉ đơn giản là không hợp nhau, không ở với nhau lâu dài được vậy. Được cái ăn hai anh thích là mừng rồi, thời đi đâu đến tâm cũng phải qua bao tử.

Chùa Vĩnh Tràng cất ảnh Phật Hoàng đâu mất, tìm khắp chánh điện, phụ điện, hậu điện vẫn không thấy đâu. Hy vọng họ chỉ là đem chùi rửa. Mấy cái anh Nhật này, gì cũng được, chỉ là mỗi lần hỏi chuyện "Người Việt Nam xấu hoắc" là lại gây nhột và bối rối vô cùng. Ừ thì tôi cũng không ưa cái thói ấy của người Việt Nam, nhưng tôi cuối cùng cũng là một thành viên trong đó, tôi không chối bỏ, vì cha mẹ, họ hàng, người quen của tôi đều có những thói xấu ấy cả. Đức hạnh hôm nay bị đem ra bàn là "Vì sao người Việt vào chùa thì tỏ ra kính cẩn thành tâm nhưng ngoài đường thì đối xử nhau không mấy lễ độ vậy?". Tôi cũng chẳng biết bảo sao, nghĩ một hồi đành nói "Có thể vì vào chùa người ta muốn xin Phật điều gì đó, mà hễ đi xin thì phải kính cẩn tâm thành chứ sao. Ngoài đời nếu mà đi xin người ta cũng lễ độ như thế đó". Thật là nhức não với các anh Nhật.

Tiễn các anh lên xe mà như trút nợ, chậc, thiệt là thất lễ, nhưng biết vậy tổ chức tour ăn uống để các anh thỏa thuê mà lòng mình cũng đỡ mệt mỏi và bực bội. Nỗi khổ đi tour với những người không thích ngắm cảnh và không thích chụp hình là thế đó. Cứ đi với hội bánh bèo và hội chị em bạn dì là thích hơn cả, gì cũng rần rần và cũng vui tới bến.

Khuya quá rồi, đi ngủ thôi. Chúc mấy bạn Nhật ngủ ngon, không hát-xì vì bị nhắc.