Bạn tôi –
Ngựa – hình mẫu chuẩn một người con của gia đình, hơn tháng trước còn vật vã lúc
làm thủ tục lên máy bay đi Đức du học, nay đã có những suy nghĩ khác…
Đêm Việt Nam, 12/05/2015
Ngựa: Bắt
đầu manh nha tư tưởng không muốn về Việt Nam. Chỉ là bây giờ ngồi nhìn hoa,
nhìn mưa, nghe “Mưa rơi lặng thầm” của M4U, tự nhiên ước phải chi có mấy gái ở
đây, dắt mấy gái đi ăn kem.
Voi: Chừng
năm mười năm nữa trở thành công dân quốc tế hết, lúc đó ở Việt Nam hay không ở
Việt Nam chẳng qua một cái ý nghĩ, vậy chẳng phải thích hơn hay sao? Mama luôn
muốn như vậy, hông muốn nhốt mình trong cái ao nào, hông chê cái ao nào và cũng
hông quên cái ao tù nhỏ nhỏ nơi mình lớn lên. Chân trời góc bể, đâu cũng là nhà.
Ngựa: Bây
giờ tui mới nghĩ tới chuyện bay nhảy
Voi: Mama
thấy mừng vì điều đó, càng nghĩ thế chứng tỏ em càng tự tin, càng độc lập và em
càng có thể tự do mà làm được thứ mình muốn. Nó đánh dấu ngày em trở thành chủ
thể cuộc sống bản thân thay vì là nạn nhân của số phận chính mình. Đôi khi cái
cần thay đổi chỉ là THÁI ĐỘ mà thôi.
Ngựa: Trước
đó luôn nghĩ mình sẽ không thể nào đi xa nhà, xa Mỹ Tho, xa Việt Nam được, bây
giờ thì cái chân lại muốn đi, càng đi lại càng muốn đi nhiều nhiều nữa.
Uhm giờ á mama, đã nhận ra mình
muốn cái gì và muốn trở thành người như thế nào rồi.
Voi: Yeahhh
chúc mừng cưng <<tung bông, rắc kim tuyến>>
Ngựa: Đúng
là thứ mình "muốn" không phải cứ ngồi ép mình nghĩ ra trong dăm ba
phút, dăm ba ngày là được. Cứ đi, cứ làm rồi tự nhiên một ngày ngồi nhìn bản
thân, nhìn con đường đã qua tự nhiên bừng sáng, chỉ cho mình thấy mình đang muốn
mình đi đến đâu. Lúc đó, tim đập nhanh đến mức khó thở. (Nghe như "Mặt trời chân lí chói qua tim" :v - Voi)
Voi: Quá
trình đó tốn của má 5 năm trời đó. Haha. Đúng là có phải muốn nghĩ là ra đâu.
Ngựa: Tui
bắt đầu nghĩ từ năm 2 đại học. Bây giờ là bao nhiêu năm nhỉ?
Voi: Có
ai từng nói "bạn sẽ chẳng bao giờ thấy rõ hay lập được chính xác con đường
tương lai, nhưng khi đến được đó, và nhìn lại, bạn sẽ thấy có những sự kiện và
dấu hiệu, chúng rõ ràng đã kết nối lại thành một con đường."
Ngựa: Chuẩn
quá!
Voi: Mama
nghĩ, đó chính là vận mệnh, và vận mệnh của chúng ta trong tương lai sẽ thay đổi
liên tục do ảnh hưởng của từng suy nghĩ, thái độ, hành động và quyết định của ta ở hiện tại
Ngựa: Vận
mệnh và số phận là khác nhau ? Nghe vận mệnh thấy lạ lẫm quá mama.
Voi: Vận
mệnh có thể nó sẽ dẫn ta đến đỉnh cao hoặc vực thẳm, ta không biết cuối cùng ta
sẽ đi đến đâu, nhưng rõ ràng ta có thể quyết định HƯỚNG đi: lên cao, bằng bằng,
hay xuống thấp.
Số phận
là khi ta chấp nhận bị vận mệnh an bài, khi ta là nạn nhân của chính mình. Thì
khi đó, ta đổ cho "vận mệnh" tất cả mọi đau khổ trong đời, ta gọi nó
là: Số Phận.
Ngựa: Uhm,
nghe 2 từ số phận luôn thấy nó mang một chút ý nghĩa bi quan
Voi: Vì
người ta từ bỏ quyền chủ động trong "cuộc chơi" thôi. Nên nghe hơi bị
động và bi quan. Mama thích vận mệnh hơn, đầy hy vọng và lãng mạn.
Ngựa: Uhm
mama, nghe nó không quá kiêu như kiểu mạnh mẽ, uy dũng nhưng lại cương nghị và
quyết đoán.
Voi: Giống
như một sự hứa hẹn của vũ trụ trước cả lúc ta có mặt trên đời này. Vận mệnh của
một người luôn luôn cao quý, chỉ là ít người leo lên được đỉnh cao. Mama luôn
nghĩ, nếu ông Newton không viết ra Vạn vật hấp dẫn, thì cũng sẽ có người khác viết
ra. Vận mệnh là thế, ai cũng có cơ hội, chỉ là bạn sẽ làm gì với cơ hội được sống
trên đời.
Giống
như Phật nói chúng sanh đều có Phật tánh, có điều không phải ai cũng thành Phật.
Đều là do tự bản thân. Ai sinh ra cũng đều VĨ ĐẠI hết.
Ngựa: :))))))
So inspiring
Trời xám
ngắt nhưng lá cây xanh non, là do người chọn cách nhìn.
Voi: Mama
vừa viết chữ tử (死)
và treo lên tường. Dự là sẽ thiền 30p mỗi ngày với chữ này.
Ngựa: Tử
là con hay là chết hả mama?
Voi: là
chết
Cũng như
vì bầu trời xám xịt mà người ta thêm hy vọng vào màu xanh non. Kẻ trốn tránh
cái chết là kẻ không thấu được giá trị quý giá của từng phút giây còn sống.
Ngựa: Thiền
như là nhắc nhở bản thân hả mama?
hay là để
suy ngẫm?
Voi: Uh,
cả hai. Những người Bhutan nghĩ về cái chết 5 lần một ngày, và họ là những người
hạnh phúc nhất thế giới.
Ngựa: Tui
vẫn đang rất sợ chết. Thử nhiều cách để vượt qua nỗi sợ đó nhưng chưa được.
Voi: Ta
có thể ngẫm nhiều thứ từ cái chết. Ta sẽ tiếc nuối gì, ta sẽ nhớ ai nhất, những
canh cánh trong lòng có đáng không, những cơn giận có thể bỏ qua không, sự khác
biệt còn có ý nghĩa không, những điều ta hối hận nhất là gì?....
Nếu ta
quán thông dc hết những gì với cái chết, không phải ta sẽ không sợ chết nữa,
hay đủ can đảm đối đầu với nó, mà là ta sẽ có thể bình thản sóng bước với nó,
vì một ngày ta sống, ta càng đến gần hơn với cái chết. Không phải sao?
Ngựa: Uhm,
nhưng lúc nào cũng nghĩ mình còn rất nhiều điều muốn làm, nhiều mơ ước và thấy
cái chết nó kinh khủng lắm.
Voi: Rồi
sau khi nghĩ nhiều điều muốn làm đó, có thấy mình đang lãng phí thời gian cho
những thứ mình không muốn làm không?
Nếu bình
thường ta sống hết lòng với đam mê, thì ai rỗi đâu mà nghĩ tới những ước mơ
chưa thực hiện nữa chứ? Những ước mơ chưa thực hiện, đó là ảo tưởng để ta không
thể hạnh phúc với thực tại mà thôi.
Nếu thực
sự muốn nó, hãy biến nó thành sự thật ngay hôm nay: TỪNG BƯỚC MỘT.
Ngựa: Lúc
trước thằng Cún cha hay nói với tui giờ nó “Không sợ bất cứ thứ gì nữa”, tui
luôn nói lại là tui vẫn còn rất nhiều nỗi sợ. VÀ tui muốn bản thân minh từng bước
đi qua từng nỗi sợ một, để chiến thắng nó. Không kháng cự, giãy giụa nhưng
chinh phục và chiến thắng nó.
Voi: Vậy
hãy hiểu nó. Phải hiểu rõ nỗi sợ thì mới thắng nó được. Càng trốn tránh ta càng
sợ nó mà thôi. Ta có thể tìm hiểu nỗi sợ qua thiền hoặc qua khoa học. Sao cũng
được. Mục đích cuối cùng là "vượt lên trên" cái bản ngã cũ của chính
mình.
Ngựa: Không
sợ gì nữa nghe như bất cần, bất chấp và quên đi cái hạnh phúc khi nhìn lại chặng
đường đã đi qua. Phải không? Chính nó sau này cũng nói là những lúc nó nói vậy,
tức là lúc nó bất ổn nhất.
Ngựa sẽ
làm như mama, sẽ đi từng bước.
Voi: Ờ,
cái không sợ gì nữa của nó là cái bất cần, bất chấp. Thành ra lúc nó mạnh mẽ nhất
cũng là lúc nó yếu đuối nhất, nếu mọi người yêu thương và san sẻ, nó sẽ chiến thắng bằng sức mạnh của chính mình; còn khi cả thế giới đều chống đối nó, và nếu nó chẳng may sụp đổ thì sẽ khó mà đứng lên lại được. Nên
trong mấy đứa hội tự kỷ, mama thương và lo nhất là nó. Tối ngày cứ nhắc nó đừng
quên cách yêu thương…